Pages

Powered by Blogger.

Friday, 26 January 2018

Tại sao một đất nước có thể phát cuồng lên vì đá bóng?

Nhiều bạn của mình không thể hiểu nổi tại sao một đất nước có thể phát cuồng lên vì một trận banh và nghĩ những người xung quanh chắc là điên rồi. Người bi quan thì cáu bẩn lên án việc say sưa với thành tích thể thao mà quên đi thực trạng đất nước.

Mình rất tiếc nếu bạn có những suy nghĩ đó. Chẳng riêng gì Việt Nam, bóng đá không ngẫu nhiên trở thành môn thể thao vua trên khắp thế giới. Lý do vì sao người ta mê chuộng nó thú thật mình không tin có ai có thể trả lời thoả đáng được. Nhưng bóng đá có thể khiến hai quốc gia lao vào bắn nhau (El Salvador v. Honduras) nhưng cũng đã khiến những vết thương được hàn gắn (Haiti). Bóng đá giúp một xã hội chia rẽ hay cũng có thể giúp con người ta nắm tay nhau trong một đêm ăn mừng và quên đi những nghi kị. Có bao giờ bạn thấy nhiều người thân mật và rạng rỡ cùng một lúc như những ngày qua không?

Nhưng trên hết, bóng đá cũng là một môn thể thao. Mà thể thao là phi chính trị. Chỉ có ở thể thao (và nghệ thuật) thì những ranh giới về tư tưởng, sắc tộc, kì thị, xu hướng tính dục, quan điểm chính trị mới có thể xoá bỏ đi. Chỉ có dưới bóng cờ của Olympics thì các vận động viên của Syria mới có thể thi đấu mà không quan tâm đồng đội của mình ủng hộ phe nào trong cuộc nội chiến. Và chỉ có thể thao mới giúp hai miền nước Đức đi chung một lá cờ rất lâu trước khi thống nhất và những người Triều Tiên không còn phân biệt Bắc Hàn hay Hàn Quốc nữa.

Tôi đọc một status rất hay của chị Hiền Trang và muốn chia sẻ nó lại ở đây một trích đoạn cho mọi người:

“Cái khoảnh khắc mà ông nhà văn ấy kể là trận đấu bóng chày giữa New York Giants và Brooklyn Dodgers, mở đầu cho một cuốn tiểu thuyết dài 800 trang đen tối về chiến tranh lạnh, về khủng hoảng tên lửa Cuba, về loài người trong khoảnh khắc bị bủa vây bởi bóng tối, cận kề cửa tử, nhưng mặc kệ tương lai mịt mờ và những xoay vần khúc khuỷu của thời cuộc đang thập thò trước cửa, hàng vạn người Mỹ hôm đó vẫn đê mê trong giây phút hoan lạc của một cuộc đấu thể thao vô thưởng vô phạt, là họ ngu ngốc hay họ bất cần?, dù là gì đi nữa, thì cuối cùng, chính những ký ức về buổi chiều hôm ấy, mới là thứ sẽ “in vào quá khứ, không thể xóa nhòa.”. Thể thao, nếu có sức mạnh gì, thì có lẽ nằm ở đấy, nó lay động những cảm xúc bản nguyên, khiến người ta vui chẳng vì gì cả, vui chỉ vì vui thôi.”

Con người vốn dĩ kì lạ và khó giải thích, vượt qua những lý tính thông thường chính là ở những cảm xúc đó. Mà cảm xúc thì vốn phi logic. Những gì thì người dân của xứ nào và tình cảnh ra sao thì vẫn có quyền có niềm vui mà thể thao đem lại mà không cần ai phải thương hại. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Duy Hậu

Trở thành một cô gái như thế nào, điều đó là ở bạn

Nói đến bình quyền, tôi e rằng có nhiều người đang hiểu lầm về nó. nếu phụ nữ đấu tranh để được tham gia nhiều vai trò như đàn ông, được làm việc và phát triển tài năng, để bình đẳng, thì đàn ông cũng có quyền được yếu đuối, không làm siêu nhân đi giải cứu thế giới, đôi khi cũng có nhu cầu dựa dẫm vào người phụ nữ mình yêu đúng không?

Mỗi con người sinh ra đều có sẵn hai xu hướng tính nữ và tính nam. Người nữ không chỉ thuần tính nữ và người nam không chỉ thuần tính nam. Một con người phát triển toàn diện là phát triển cả hai xu hướng, có điều lợi thế giới tính nên chiếm ưu thế. Ví dụ sự dịu dàng, tinh tế, thiên về cảm xúc là điểm mạnh của nữ giới, nhưng họ cũng cần quyết đoán, tỉnh táo-tức nam tính để hỗ trợ công việc. Lý trí, khả năng chịu áp lực công việc và trách nhiệm vốn là điểm mạnh của nam giới, nhưng họ cũng cần sự khéo léo và cảm xúc linh hoạt để làm mềm cuộc sống, hỗ trợ các mối quan hệ.

Có một bộ phim tài liệu Mỹ đã nói “Phụ nữ Mỹ có thể đạt được tất cả ngoại trừ việc trở nên nữ tính hơn”. Đây là điều đáng suy ngẫm. Sự thật các cô gái ngày càng… nam tính hơn. Đương nhiên trong môi trường làm việc cạnh tranh, đào thải dần càng khắc nghiệt này đòi hỏi bạn phải có sự lý trí, quyết đoán, cạnh tranh của nam giới. Nhưng không phải là bạn sẽ bê nguyên con người ấy về nhà, trong các mối quan hệ, lúc ấy bạn sẽ chẳng khác gì một thằng đàn ông có ngực!

Nữ quyền là đấu tranh để phụ nữ trước tiên được làm phụ nữ!

Khi nói đến nữ quyền đa số các bạn sẽ nghĩ đến những cô gái sải bước trên giày cao gót, ra vào những tòa cao ốc để làm việc và làm mọi thứ cô ấy muốn. Bạn sẽ giãy nảy nếu tôi nói một cô gái mặc váy hoa đi xe đạp cũng là nữ quyền, vì với bạn đó là bánh bèo vô dụng.

Dĩ nhiên trở thành kiểu người nào, muốn cuộc sống bình lặng yên ổn trong nhà hay thích sôi nổi tự do ngoài xã hội, chẳng ai sai hết. Nhưng bạn phải có lý do, và lý do đó là nhất thiết phải là bạn muốn thế, chứ không phải như những con cá heo trong công viên giải trí, nhận được những tràng pháo tay từ đám đông đồng nghĩa với việc nó buộc phải biểu diễn và sống khác đi chính mình. Vì xã hội vinh danh nữ quyền theo một cách phiến diện, nên bạn xấu hổ ngại ngùng khi bạn cũng có lúc muốn yếu đuối một chút, ăn mặc bánh bèo một chút và tạm không đi giải cứu thế giới sao?

Con người có thể sống đa sắc màu, sự dịu dàng và quyền lực đâu có mâu thuẫn với nhau.

Nếu một người toát ra sự dịu dàng đến mức bạn thấy xấu hổ khi bạn hung hăng gây gổ cãi lộn với họ, đó có phải là kẻ mạnh không?

Đứng trước một người cơ bắp cuồn cuộn, bạn ngoan ngoãn vì bạn sợ. Đứng trước một người dịu dàng đáng yêu, bạn tự nguyện ngoan ngoãn. Hay đơn giản mẹ bạn thôi, chẳng cơ bắp cuồn cuộn, chẳng đao to búa lớn nhưng chỉ cần nhìn thấy những giọt nước mắt từ bà cũng khiến bất cứ đứa con sắt đá nào cũng phải đau lòng. Nếu các cô gái biết rằng mình có sức mạnh theo cách của mình, lòng từ ái của bạn sẽ không bao giờ bị tổn thương vì cái nhãn phái yếu.

Hãy thoải mái việc mình là phái yếu, nếu ai đó thấy bạn đáng yêu nên giúp đỡ, hãy cảm ơn thay vì “Tôi có thể làm một mình”. Nếu bạn thấy yếu lòng, cứ thoải mái thừa nhận. Nếu bạn thấy cô đơn, hãy mở lòng với ai đó thay vì chọn cô đơn làm cái mốt. Và ngay cả khi bạn đấu tranh với lẽ phải cũng chẳng làm bạn bớt đi chút nữ tính nào.

Sinh ra là con gái, điều đó thuần túy mang nghĩa giới tính, không liên quan đến việc con gái thì phải thế này thế kia. Là một cô gái như thế nào, điều đó là ở bạn.

Trích “Tuổi 20 tôi đã sống như một bông hoa dại”

Phần trên bài viết đã có những đoạn/câu chữ được chỉnh sửa or cắt phù hợp với suy nghĩ góc nhìn của riêng mình.

Xem, tự nhìn coi bản thân mình được diễn tả như thế nào!

Chắc là một đứa con gái mạnh mẽ nhỉ? Nhưng vẫn rất mít ướt đấy thôi.

Thường khoác lên mình những bộ đồ nhìn chẳng khác con trai là bao, lại kèm mái tóc luôn ngắn với ao ước lưu giữ lại trên người 1 hình xăm thật đặc biệt. Tuy vậy, mình cũng muốn diện những chiếc váy maxi màu pastel đầy nữ tính, kèm chiếc áo phông tay dài ngộ nghĩnh, xỏ thêm đôi giày converse trông có vẻ chẳng liên quan, điểm thêm bằng màu môi nổi bật.

Vừa là một đứa thích xách balo lên đi khắp muôn nơi, chơi những trò cảm giác mạnh, đàn đúm với lũ bạn. Nhưng, cũng vừa là đứa chuyên lầm lũi tự kỉ nhốt mình trong phòng, xem phim một mình…
Hiền có, dữ cũng có. Vui có, buồn cũng có. Năng động có, trầm tính cũng có. Muốn có người yêu có, không muốn có người yêu cũng có.

Sống thì cứ sống với tính cách, với những điều mình mong muốn thôi. Làm gì có cái quy chuẩn nào cho một đứa con gái phải thế này, phải thế kia. Mà nếu có cũng chỉ lo do những con người ích kỉ tự đặt ra với nhau rồi lấy nó làm khuôn ép cho những người khác. Kiểu thích hành xác nhau vậy thôi hehe. 
Hiền Trang
 
Blogger Templates